Lời yêu thương…
Lời yêu thương…
Các em yêu thương! Chưa năm nào mà ngày 20/11 với cô lại dài và buồn như năm nay. Đây là lần đầu tiên cô dự Ngày Kỷ niệm của Nhà giáo mà không ở giữa những học sinh của cô. Cô mới thấy những năm trước, được ở giữa các em, nhìn những ánh mắt và nụ cười của các em, cô đã hạnh phúc biết bao!
Cô thật sự xúc động vô ngần khi đọc những lời chúc của các em. Ngọc Ánh viết: “ Em không là học trò xuất sắc nhất của cô nhưng cô là người em yêu quý nhất. Trong ngày lễ này em dâng trọn cả tấm lòng tôn kính của em đối với cô”. Cô đã khóc khi đọc lời chúc của em, một cô học trò nhỏ mà đã có suy nghĩ thật lớn. Cô muốn nói với Ngọc Ánh và tất cả các em rằng trong lòng cô, tất cả các em, nếu biết sống yêu thương, trân trọng những điều tốt đẹp đều là những học sinh xuất sắc của cô. Các em có thể chưa phải là những học trò giỏi nhất lớp, nhất trường hôm nay nhưng điều đó không có nghĩa là các em không giỏi giang trong cuộc sống sau này. Cô nhớ Thu Thảo học giỏi tất cả các môn, đi thi chuyên hoá nhưng vì yêu lời giảng của cô mà đi thi HSG văn, cô nhớ Quỳnh Phương, cô lớp trưởng trông thật hiền mà có một tâm hồn thật sâu sắc: “ Em gặp cô vẫn quen như người bác – Đã có lần bế em trên tay”. Cô nhớ Ánh, Hiền, Yến, Linh, Ngạn giờ đã tốt nghiệp đại học rồi năm nào cũng vẫn nhớ về các thầy cô dạy các em từ những năm lớp 6, cô nhớ Giang tự tay ngồi làm một bát hoa thật đẹp tặng cô, cô vẫn giữ…
Cô cũng nhớ thật nhiều những lời các em đã viết cho cô: “ Con nhớ cô, nhớ đến xót xa”, “nghe lời cô, chúng em sẽ đối đầu với những thử thách lớn và dám mỉm cười trước mọi buồn vui của cuộc sống”, “ chúng em nhớ cô, một nhà giáo luôn hiểu được nỗi lòng của học sinh”, “ chúng em không bao giờ quên được - tấm lòng cô hiệu trưởng kính yêu”, “những bài giảng năm ấy - vẫn còn đọng nơi đây - vẫn ấm áp như xưa - vẫn ngọt ngào đằm thắm”, “con yêu cô, con yêu cô rất nhiều”… Các em đâu có biết rằng chính những lời yêu thương ấy của các em là nguồn sức mạnh giúp cô vượt qua muôn vàn khó khăn, vất vả trong 18 năm qua, để là người hiệu trưởng tốt, là cô giáo giỏi trong lòng các em. Minh Nguyệt à, em viết “ Cô luôn là tấm gương sáng của em”. Em giờ cũng là cô giáo, đồng nghiệp của cô và em không biết rằng cô cũng luôn tự soi mình vào tấm gương của em, một cô giáo trẻ tha thiết yêu nghề, và yêu quê hương của chồng, luôn tự cố gắng để vượt lên chính mình! Cô vui biết bao khi nhìn thấy các em, những học sinh một thời của cô như Nguyệt, Thơm… giờ đã là những cô giáo giỏi. Không biết cô có quá “tham lam” không khi nhìn các em đứng lên nhận giải thưởng giáo viên giỏi Thành phố, cô vẫn nghĩ có một phần của cô trong thành công của các em…
Cảm ơn nhiều,tất cả những lời tri ân mà các em gửi đến cho cô…
Cô sẽ giữ gìn tất cả, như một hành trang quý báu trong cuộc đời làm nghề giáo của mình!
Bùi Thị Kim Anh @ 15:37 21/11/2012
Số lượt xem: 643
- Để dạy văn không phản văn “Người yêu văn gieo những mầm xanh” (09/11/12)
- tổ xã hội cần chú ý xem lại (02/09/12)
- HỎI ( Bùi Thị Kim Anh - HT trường THCS Thanh Cao) (15/10/11)
- CHIA XA ( Bùi Thị Kim Anh - HT trường THCS Thanh Cao) (11/10/11)
- Lời chia tay (05/09/11)
Chào mừng quý vị đến với website của ...
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.
Các ý kiến mới nhất