Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Đơn điệu
Bình thường
Ý kiến khác

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Ảnh ngẫu nhiên

    CO_VA_TRO_1.jpg 11110.jpg 1159.jpg 450.jpg 360.jpg 2134.jpg 1158.jpg HS_CAP_2.jpg HS_CAP21.jpg HS_CAP2.jpg CHI_HOA.jpg BA_CO_GIAO_1.jpg BA_CO_GIAO1.jpg CO_NGA.jpg CAC_CO.jpg THC2_CO_HOA.jpg BA_CO_GIAO.jpg 3_H_TRUONG.jpg

    Thành viên trực tuyến

    2 khách và 0 thành viên

    Sắp xếp dữ liệu

    Bài văn cảm động trong kỳ thi đại học năm 2012

    Wait
    • Begin_button
    • Prev_button
    • Play_button
    • Stop_button
    • Next_button
    • End_button
    • 0 / 0
    • Loading_status
    Nhấn vào đây để tải về
    Báo tài liệu có sai sót
    Nhắn tin cho tác giả
    (Tài liệu chưa được thẩm định)
    Nguồn: ST
    Người gửi: Bùi Thị Kim Anh
    Ngày gửi: 21h:19' 01-10-2012
    Dung lượng: 30.5 KB
    Số lượt tải: 38
    Số lượt thích: 0 người
    Bài văn cảm động về "thần tượng"
    Trên Facebook xuất hiện một bài văn được cho là bài thi về vấn đề "thần tượng" trong đợt thi Đại học 2012:
    Tôi cũng không hề biết rằng ban ngày bố tôi lam lũ ngoài đồng, đêm đi đóng gạch thuê để có tiền nuôi chị em tôi ăn học… Bố tôi quanh năm chân lấm tay bùn, gót chân nhuốm phèn vàng cạch và có thói quen dậy từ lúc tinh mơ gà gáy, chưa bao giờ nghe nhạc Hàn Quốc nhưng yêu thương tôi bằng tất cả trái tim mình.
    Khi tôi mười lăm tuổi, trong mắt tôi chỉ tồn tại tất cả những gì liên quan đến nam ca sỹ, diễn viên Bi Rain. Lớp tôi có đến một nửa số đứa con gái thần tượng anh. Tôi dành dụm tất cả số tiền mình có, từ tiền mừng tuổi đến tiền thưởng, tiền ăn sáng để mua ảnh của anh về treo khắp nhà. Từ đó, hầu như cuộc sống chỉ có tôi và Bi Rain.
    Tôi không quan tâm nhiều đến những chuyện khác, chỉ biết khóc lóc khi nghe tin anh bị chấn thương khi đang nhảy trên sân khấu, thấy hạnh phúc khi anh cười và nghe mãi những bài hát của anh mà không biết chán.
    Tôi tìm mọi cách để có thông tin từ Bi Rain. Thường thì tôi và lũ bạn sẽ đi thuê Báo Hoa học trò về đọc, sau đó lén cắt đi trang báo nào có ảnh Bi Rain. Nhờ thế, chả mấy chốc tôi sở hữu cả bộ sưu tập dày dặn ảnh của anh khiến nhiều đứa con gái khác thèm thuồng. Đối với tôi không niềm hạnh phúc nào hơn thế.
    Đối với tôi, Bi Rain đã trở thành một ngôi sao thần tượng nổi tiếng khắp thế giới, vượt qua mọi bất hạnh tuổi thơ để chứng tỏ khả năng của mình. Tôi còn nhớ, mình đã khóc cả đêm khi đọc được lời anh tâm sự trên báo. Hồi nhỏ, gia đình Rain rất nghèo khó, đến nỗi có lần anh bị đói một tuần mà không có gì ăn: “Tôi không có nước sạch để uống. Một ngày, tôi uống nước đã đun từ vài ngày trước và có cảm giác như có cát ở trong cổ. Sau đó, tôi nhận ra rằng đó là trứng của con gián đã nở”.
    Trước những biến cố không hay xảy ra trong cuộc sống của anh, tôi đâm ra chán ăn, trầm cảm, dần cũng suy sụp và ốm những ngày sau đó. Tôi ước mình có thể đứng ở xa, ngắm nhìn và cầu nguyện anh hạnh phúc. Nhiều đêm, trong những giấc mơ của mình, tôi mơ được cùng Bi Rain biểu diễn trên sân khấu. Những giấc mơ đẹp vẫn còn khiến tôi lâng lâng suốt cả ngày hôm sau.
    Dần dần, tôi từ học sinh giỏi đâm ra học kém, nhiều khi lú lẫn còn chép cả bài hát của Bi Rain trong tiết kiểm tra văn, bị thầy cô nêu tên trước toàn trường, bị mời bố mẹ tới họp riêng cùng giáo viên chủ nhiệm. Bố mẹ biết tất cả những gì đã xảy ra đối với tôi. Ban đầu, mẹ nhắc nhở, phân tích nặng nhẹ đủ kiểu nhưng không hiệu quả. Làm sao tôi có thể bớt yêu thần tượng của mình được chứ? Trong khi anh ngày một phong độ và trưởng thành trong khó khăn.
    Bố tôi thì không nói gì cả, ông chỉ ngồi lặng lẽ, buồn rười rượi khi đối diện với tôi, trút những tiếng thở dài nặng nhọc. Chỉ đến khi bố tôi xé tất cả những ảnh Bi Rain tôi treo trong phòng thì mâu thuẫn lên tới đỉnh điểm. Tôi chỉ nhớ, mình đã quát lớn: “Bố thật quá đáng, bố không có quyền làm như thế” rồi chạy ra khỏi nhà khóc nức nở.
    Cứ thế, trong gia đình tôi, chiến tranh lạnh kéo dài. Mẹ tôi đứng ở giữa, bà luôn bối rối trước cách hành xử của hai bố con. Còn tôi, cảm thấy bị tổn thương ghê gớm. Tại sao bố tôi lại làm như thế, trong khi ông là người lớn, phải có cách hành xử như một người lớn thực sự. Tôi không bao giờ cho rằng mình sai và càng cảm thấy yêu Bi Rain nhiều hơn mà quên mất rằng, mỗi ngày tháng qua đi bố mẹ tôi lại thêm lam lũ, thêm tuổi già.
    Cho đến một ngày bố tôi bị lao lực, suy nghĩ quá sức, phải nhập viện tôi mới hối hận và nhận ra tất cả. Tôi không hề biết rằng, từ khi tôi sinh ra, bố tôi mắc bệnh mất ngủ, bởi đêm nào cũng thức dậy chục lần vì tôi quấy. Lớn lên, sau mỗi đêm bật nhạc nghe, tôi ngủ gục ngay tại bàn học, bố lại là người bế tôi vào giường, đắp chăn, kéo màn cho tôi.
    Tôi cũng không hề biết rằng ban ngày bố tôi lam lũ ngoài đồng, đêm đi đóng gạch thuê để có tiền nuôi chị em tôi ăn học… Bố tôi quanh năm chân lấm tay bùn, gót chân nhuốm
     
    Gửi ý kiến

    Chào mừng quý vị đến với website của ...

    Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
    Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
    Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.