Bạn ghét tôi không?

- 0 / 0
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Sưu tầm
Người gửi: Bùi Thị Kim Anh
Ngày gửi: 22h:12' 15-11-2011
Dung lượng: 61.5 KB
Số lượt tải: 13
Nguồn: Sưu tầm
Người gửi: Bùi Thị Kim Anh
Ngày gửi: 22h:12' 15-11-2011
Dung lượng: 61.5 KB
Số lượt tải: 13
Số lượt thích:
0 người
Bạn ghét tôi không?
Hằng ngày, mỗi buổi sáng, tôi thức dậy với một tâm hồn mới hơn ngày hôm trước. Tôi lăng xăng đi, lăng xăng ăn, lăng xăng sống, lăng xăng cười với những niềm vui nho nhỏ, lăng xăng hạnh phúc với những yêu thương tôi nhận được từ những người tôi thương yêu.
(Hình minh hoa: Internet)
Tôi cố gắng sống thật tốt và trao đi thật nhiều những gì tôi có cho những người tôi gặp, quen và quý mến. Nhưng bỗng một lúc nào đó, tôi nhận ra (không cố ý, rất vô tình vì tôi vốn nhạy cảm), có người không thích tôi, nói quá hơn là họ…ghét tôi, biểu hiện qua nhiều lời nói thậm chí là nhiều hành động khác nhau. Có thể họ nghĩ tôi sẽ không biết vì trước mặt tôi họ vẫn tỏ ra tốt nhưng tôi vẫn nhận ra vì phải nói lại, tôi cực kì nhạy cảm.
Tôi không phải là người ủy mị, yếu đuối và dễ buồn với những lí do bé kiểu như trái nho nhưng thú thật, cảm giác đầu tiên khi tôi biết có người không thích mình đó là…hụt hẫng. Cao hơn thế là buồn nếu tôi và họ thân nhau. Cao hơn nữa là sự dằn vặt bản thân mình, tự hỏi, “tôi đã làm gì sai, tôi đã làm gì khiến người ta ghét …” khi tôi đã thật sự đặt người ta vào một góc quan trọng trong trái tim mình.
Tôi nhìn lại mình, săm soi từng góc kí ức để tìm cho bằng được cái hạt sạn đã gây ra điều đó. Tôi tìm, mỏi cả “con mắt”…nhưng chẳng thể nào thấy vì tôi nhớ, tôi biết, tôi tin, tôi chưa từng làm gì có lỗi với họ một cách cố ý, chưa từng ghét họ, thậm chí, tôi thương họ và dành nhiều sự quan tâm tới họ. Cũng rất tự nhiên, việc tìm kiếm đó khiến nỗi buồn trong tôi vơi đi nhanh chóng, hụt hẫng bị biến mất hoàn toàn vì với tôi, sự thanh thản trong tâm hồn là điều quan trọng nhất giúp tôi vui sống mỗi ngày. Tôi thanh thản, tôi mãn nguyện, tôi hạnh phúc.
Bạn à, tôi thương bạn, đó là quyền của tôi. Và bạn ghét tôi, đó là quyền của bạn. Tôi không có quyền, không có lí do gì, và hơn hết tôi không thể ép người khác thương mình khi lòng họ không mong muốn. Tôi tôn trọng cái sự ghét của bạn. Tôi lặng lẽ tự tách mình ra cuộc đời bạn, tôi sẽ mỉm cười và đi qua cuộc đời bạn như một làn gió, không hề trách cứ, không hề giận dỗi, không hề hận thù. Tôi nói vậy, bạn đừng vội ghét tôi thêm vì bạn nghĩ tôi cố tình tỏ ra bao dung khi đã không ghét ngược lại bạn. Thật lòng, tôi không hề đủ bao dung cho người khác như bạn nghĩ. Tôi không trách cứ, không hận thù…trước hết là vì bản thân tôi. Vì tôi biết, nếu tôi trách cứ, tôi hận thù, cay cú bạn, người đầu tiên mệt mỏi và khổ tâm đó chính là tôi chứ không phải bạn. Thế nên, tôi chọn cách lặng im, chấp nhận và đi qua.
Tuy nhiên, khi tôi không ghét bạn mà bạn lại ghét tôi, tôi trao đi mà không được nhận lại, tôi cũng tự ái lắm chứ. Tôi là con người, trái tim tôi làm bằng máu thịt và linh hồn, nên hẳn nhiên là tôi biết buồn, biết đau, biết khổ. Tôi tự ái, tôi giận, tôi buồn, có thể tôi sẽ phản ứng lại rất nhanh ngay lúc ấy bằng những lời nói hay hành động không nên có. Nhưng tuyệt nhiên, tôi không hề tiếc nuối với những gì tôi đã cho đi. Không hề nói “giá như”, “đáng lẽ”..tôi không nên trao yêu thương cho bạn. Cũng phải nói lại rằng, bạn đừng vội ghét tôi thêm vì nghĩ tôi tỏ ra bao dung. Đơn giản, khi tôi cho đi, dù không nhận được từ bạn điều gì cả nhưng tôi vẫn nhận được niềm vui, tự trong chính trái tim mình. Khi muốn cho đi mà tôi cứ giữ khư khư những yêu thương ấy, tôi sẽ khổ tâm bởi cái ý niệm, tôi ích kỷ, tôi bé mọn, thế nên, tôi không hề tiếc nuối.
(Hình minh họa: Internet)
Theo thời gian, tôi phát hiện ra, có nhiều người ghét tôi, không lí do, chỉ đơn giản, thấy là ghét. Điều đó khiến tôi vừa buồn, vừa cười, rồi thành…buồn cười, dẫu tôi không hề muốn. Bạn có thể ghét tôi khi tôi chẳng làm gì bạn cả. Nhưng chẳng phải như thế, bạn sẽ thấy mệt mỏi khi nghĩ về tôi hay sao?
Và cũng theo thời gian, tôi nhận ra, có những người không thích tôi vì những lí do rất “
Hằng ngày, mỗi buổi sáng, tôi thức dậy với một tâm hồn mới hơn ngày hôm trước. Tôi lăng xăng đi, lăng xăng ăn, lăng xăng sống, lăng xăng cười với những niềm vui nho nhỏ, lăng xăng hạnh phúc với những yêu thương tôi nhận được từ những người tôi thương yêu.
(Hình minh hoa: Internet)
Tôi cố gắng sống thật tốt và trao đi thật nhiều những gì tôi có cho những người tôi gặp, quen và quý mến. Nhưng bỗng một lúc nào đó, tôi nhận ra (không cố ý, rất vô tình vì tôi vốn nhạy cảm), có người không thích tôi, nói quá hơn là họ…ghét tôi, biểu hiện qua nhiều lời nói thậm chí là nhiều hành động khác nhau. Có thể họ nghĩ tôi sẽ không biết vì trước mặt tôi họ vẫn tỏ ra tốt nhưng tôi vẫn nhận ra vì phải nói lại, tôi cực kì nhạy cảm.
Tôi không phải là người ủy mị, yếu đuối và dễ buồn với những lí do bé kiểu như trái nho nhưng thú thật, cảm giác đầu tiên khi tôi biết có người không thích mình đó là…hụt hẫng. Cao hơn thế là buồn nếu tôi và họ thân nhau. Cao hơn nữa là sự dằn vặt bản thân mình, tự hỏi, “tôi đã làm gì sai, tôi đã làm gì khiến người ta ghét …” khi tôi đã thật sự đặt người ta vào một góc quan trọng trong trái tim mình.
Tôi nhìn lại mình, săm soi từng góc kí ức để tìm cho bằng được cái hạt sạn đã gây ra điều đó. Tôi tìm, mỏi cả “con mắt”…nhưng chẳng thể nào thấy vì tôi nhớ, tôi biết, tôi tin, tôi chưa từng làm gì có lỗi với họ một cách cố ý, chưa từng ghét họ, thậm chí, tôi thương họ và dành nhiều sự quan tâm tới họ. Cũng rất tự nhiên, việc tìm kiếm đó khiến nỗi buồn trong tôi vơi đi nhanh chóng, hụt hẫng bị biến mất hoàn toàn vì với tôi, sự thanh thản trong tâm hồn là điều quan trọng nhất giúp tôi vui sống mỗi ngày. Tôi thanh thản, tôi mãn nguyện, tôi hạnh phúc.
Bạn à, tôi thương bạn, đó là quyền của tôi. Và bạn ghét tôi, đó là quyền của bạn. Tôi không có quyền, không có lí do gì, và hơn hết tôi không thể ép người khác thương mình khi lòng họ không mong muốn. Tôi tôn trọng cái sự ghét của bạn. Tôi lặng lẽ tự tách mình ra cuộc đời bạn, tôi sẽ mỉm cười và đi qua cuộc đời bạn như một làn gió, không hề trách cứ, không hề giận dỗi, không hề hận thù. Tôi nói vậy, bạn đừng vội ghét tôi thêm vì bạn nghĩ tôi cố tình tỏ ra bao dung khi đã không ghét ngược lại bạn. Thật lòng, tôi không hề đủ bao dung cho người khác như bạn nghĩ. Tôi không trách cứ, không hận thù…trước hết là vì bản thân tôi. Vì tôi biết, nếu tôi trách cứ, tôi hận thù, cay cú bạn, người đầu tiên mệt mỏi và khổ tâm đó chính là tôi chứ không phải bạn. Thế nên, tôi chọn cách lặng im, chấp nhận và đi qua.
Tuy nhiên, khi tôi không ghét bạn mà bạn lại ghét tôi, tôi trao đi mà không được nhận lại, tôi cũng tự ái lắm chứ. Tôi là con người, trái tim tôi làm bằng máu thịt và linh hồn, nên hẳn nhiên là tôi biết buồn, biết đau, biết khổ. Tôi tự ái, tôi giận, tôi buồn, có thể tôi sẽ phản ứng lại rất nhanh ngay lúc ấy bằng những lời nói hay hành động không nên có. Nhưng tuyệt nhiên, tôi không hề tiếc nuối với những gì tôi đã cho đi. Không hề nói “giá như”, “đáng lẽ”..tôi không nên trao yêu thương cho bạn. Cũng phải nói lại rằng, bạn đừng vội ghét tôi thêm vì nghĩ tôi tỏ ra bao dung. Đơn giản, khi tôi cho đi, dù không nhận được từ bạn điều gì cả nhưng tôi vẫn nhận được niềm vui, tự trong chính trái tim mình. Khi muốn cho đi mà tôi cứ giữ khư khư những yêu thương ấy, tôi sẽ khổ tâm bởi cái ý niệm, tôi ích kỷ, tôi bé mọn, thế nên, tôi không hề tiếc nuối.
(Hình minh họa: Internet)
Theo thời gian, tôi phát hiện ra, có nhiều người ghét tôi, không lí do, chỉ đơn giản, thấy là ghét. Điều đó khiến tôi vừa buồn, vừa cười, rồi thành…buồn cười, dẫu tôi không hề muốn. Bạn có thể ghét tôi khi tôi chẳng làm gì bạn cả. Nhưng chẳng phải như thế, bạn sẽ thấy mệt mỏi khi nghĩ về tôi hay sao?
Và cũng theo thời gian, tôi nhận ra, có những người không thích tôi vì những lí do rất “
Chào mừng quý vị đến với website của ...
Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.






hay thiệt đó
cô ơi, cho em hỏi làm thế nào để tắt nhạc bài "Mong ước kỉ niệm xưa" ạ? nhiều lúc em muốn vào các thông tin khác nhưng lại bị ảnh hưởng bởi tiếng nhạc???
Các em muốn xem điểm thi vào 10 năm học 2011 - 2012 thì vào trang GOOGLE-> hanoi,edu sẽ hiện ra trang chủ của Sở GD và ĐT Hà Nội nhé. Các tin khác về điểm chuẩn, ngày tập trung cũng sẽ thường xuyên được cấp nhật trên trang này. Chúc các em thành công!
Xem điểm vào lớp 10 toàn quốc chỉ trong 0,001 giây
Hãy làm 2 bước như hướng dẫn:
Bước 1: Chọn tên tỉnh/thành phố
Bước 2: Nhập họ và tên đầy đủ có dấu (hoặc nhập số báo danh)
Kết quả xuất hiện rất nhanh chỉ trong 0,001 giây
Xem hình minh hoạ
Hãy vào trang http://violet.vn/ichiluyen để xem ngay