Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Đơn điệu
Bình thường
Ý kiến khác

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Ảnh ngẫu nhiên

    CO_VA_TRO_1.jpg 11110.jpg 1159.jpg 450.jpg 360.jpg 2134.jpg 1158.jpg HS_CAP_2.jpg HS_CAP21.jpg HS_CAP2.jpg CHI_HOA.jpg BA_CO_GIAO_1.jpg BA_CO_GIAO1.jpg CO_NGA.jpg CAC_CO.jpg THC2_CO_HOA.jpg BA_CO_GIAO.jpg 3_H_TRUONG.jpg

    Thành viên trực tuyến

    3 khách và 0 thành viên

    Sắp xếp dữ liệu

    Một ngày cho mẹ

    Wait
    • Begin_button
    • Prev_button
    • Play_button
    • Stop_button
    • Next_button
    • End_button
    • 0 / 0
    • Loading_status
    Nhấn vào đây để tải về
    Báo tài liệu có sai sót
    Nhắn tin cho tác giả
    (Tài liệu chưa được thẩm định)
    Nguồn: TG: Võ Hồng
    Người gửi: Bùi Thị Kim Anh
    Ngày gửi: 17h:27' 22-09-2011
    Dung lượng: 45.0 KB
    Số lượt tải: 10
    Số lượt thích: 0 người
    Một Ngày Cho Mẹ
    Tác giả: Võ Hồng
    ,
    
    Sáng hôm nay, chúng tôi vào lớp đựơc nửa giờ thì đoàn Thanh niên Phật Tử kéo đến đóng cọc chăng dây chiếm nửa sân trường . Tiếp tới, họ chia nhau căng lều đóng trại . Tôi thì thầm hỏi Nhung: -Không nghỉ lễ mà sao họ cắm trại ? Nhung che miệng - sợ thầy ngó thấy - nói nhỏ: -Ngày rằm tháng Bảy, lễ Vu Lan . Tôi mừng quá: ngày mai được nghỉ lễ . Những em thiếu nhi quần sóoc xanh dương đậm, sơ mi màu da trời tíu tít đóng cọc, chăng dây theo lệnh của mấy anh huynh trưởng . Sau một giờ, họ đã hoàn thành hai dãy lều nhỏ thật gọn, thật xinh . Dãy nhà tôn ngày thường dùng làm chỗ để xe đạp, hôm nay được trang hoàng cũng thật nhanh . Khi chuông rung ra chơi thì dãy nhà tôn biến thành phòng triển lãm . Họ kéo vải trắng làm phông, họ phủ vải trắng hai bên dãy ghế dài làm chỗ trưng bày sản phẩm triển lãm . Chúng tôi bất chấp hàng dây neo to chăng làm ranh giới, chúng tôi cứ chui luồn dưới dây để vào xem . Buổi chiều, các em Oanh, Vũ mang những cái hộp lớn kèm với những giỏ hoa . Tiếng loa phóng thanh lanh lảnh: -Bông hồng cài áo! Mùa Vu Lan là mùa báo hiếu . Báo hiếu trước hết cho Mẹ . Cho Cha rồi Ông Bà, tổ tiên . Ai vui mừng vì Mẹ còn tại thế thì xin cài một đoá hoa hồng . Ai xót xa Mẹ đã qua đời xin cài lên một đóa hoa màu trắng . Nơi giỏ hoa này, xin các bạn chọn . Bạn vui lòng bỏ vô hộp một ít tiền mà bạn có dư . Tiền đó sẽ giúp cô nhi viện . Chúng tôi nghe nói giúp cô nhi viện thì rủ nhau đi xuống sân . Hai em Oanh, Vũ tiến lại gần chúng tôi: -Chị cần hoa hồng hay hoa trắng ? Nga nói: -Hoa hồng . Một em mỉm cười: -Em xin chia nỗi vui mừng với chị . Em thứ hai: -Chị đưa hoa đây em cài lên áo cho chị . Em bé đứng thấp nên Nga phải cong người xuống . Đoá hoa xếp bằng lụa mỏng màu hồng tươi, cánh mướt trông mỹ miều như hoa thật . Khi hoa đã cài chắc lên áo, Nga mở nắm tay vào khe hộp bỏ một tờ giấy năm mươi đồng . Phước Võ tiến tới chọn lấy ở trong giỏ một đóa hoa hồng . Và Phước Võ xếp nhỏ một tờ giấy bạc - tôi không kịp thấy bao nhiêu - nhét vào trong khe hộp . Tôi lặng lẽ nhặt một hoa trắng, ra dấu Mai cài lên áo dùm tôi . Không có đứa nào ngạc nhiên vì đứa nào cũng biết má tôi mất hồi tôi mới lên ba tuổi . Chúng nó chỉ biểu lộ nét buồn bằng sự im lặng . Tôi xếp một tờ giấy trăm đẩy vào khe hộp . Tiếp theo là Xuân, Mai, Thu lan . Đứa nào cũng cài hoa hồng . Tôi thầm cảm tạ Thựơng Đế đã bảo vệ một người Mẹ cho mỗi đứa . Từ nãy giờ con Vĩnh Hiệp cùng đi với chúng tôi nhưng nó chỉ đứng im lặng . Xuân quay hỏi nó: -Vĩnh Hiệp, mày không cài một đóa hoa ? Thu Lan nhặt một đóa hoa màu hồng trao cho nó . Nó cầm lên rồi bỏ xuống giỏ . Chúng tôi ngạc nhiên vì thái độ thiếu thiện chí đó . Cùng đi với nhau mà nó không chịu hoà đồng với chúng tôi . Nhưng lạ nó không chịu rời tay ra khỏi giỏ . Rồi một lúc chúng tôi không ngờ nhất, nó cầm lên một đoá hoa trắng . Nó khẽ bảo Nga: -Gài lên áo dùm cho mình . Chúng tôi đều ngạc nhiên . Học chung với Vĩnh Hiệp hơn hai năm rồi mà chúng tôi không hề biết nó mất mẹ . Nga cài hoa lên áo nó xong, nó xếp một tờ giấy một trăm đồng bỏ vào thùng . Chúng tôi tiếp tục đi nhưng ai nấy đều im lặng. Không biết nên nói cái gì vì cái gì cũng dư, cũng vô ích . An ủi nó chăng ? Tôi không biết nên chọn lời nào . Đành im lặng vậy . Đến lúc đó tôi mới chợt biết: chia vui thật dễ . Còn chia buồn .... Chuông rung, chúng tôi vào lớp . Hai giờ toán trôi qua . Chúng tôi được nghỉ ra chơi . Chuông lại rung, chúng tôi vào lớp trở lại . Còn một giờ nữa, giờ chót của ngày hôm nay, giờ Hóa Học . Thầy Khang tươi cười bước vào lớp . Chắc thầy vừa nói chuyện gì vui với các thầy khác ở ngoài văn phòng nên thầy còn giữ nụ cười . Chúng tôi đứng dậy chào, thầy đứng ở bàn chào lại . Tôi chợt thấy thầy nhìn chăm chăm chúng tôi, vẻ ngạc nhiên lộ trên nét mặt . Thầy để tắt nụ cười, cho chúng tôi ngồi xuống . Hỏi bài cũ, giảng bài mới, công việt tuần tự
     
    Gửi ý kiến

    Chào mừng quý vị đến với website của ...

    Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
    Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
    Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.