Nói với em một loài hoa..

- 0 / 0
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: ST
Người gửi: Bùi Thị Kim Anh
Ngày gửi: 20h:11' 22-01-2012
Dung lượng: 98.0 KB
Số lượt tải: 10
Nguồn: ST
Người gửi: Bùi Thị Kim Anh
Ngày gửi: 20h:11' 22-01-2012
Dung lượng: 98.0 KB
Số lượt tải: 10
Số lượt thích:
0 người
Nói với em - một loài hoa!
Chuông trời ai làm rơi?
Trần gian chẳng hay biết
Thiên đường cũng lãng quên
Lăn lăn, lóc lóc giữa đời
Hóa thành hoa dại, làm mềm chân ta…
Em... chỉ là sự ngẫu nhiên tình cờ hay là duyên kiếp, mà trên con đường rong ruổi, ta bắt gặp em?
Em đứng đó thật yên lặng. Yên lặng giữa khoảng trời mênh mông, giữa gai góc chung quanh trong cuộc sống, giữa những xô bồ hỗn độn, và em vẫn tồn tại…
Em mang những cánh hoa mỏng manh tựa ngôi sao năm cánh, mang sắc màu xanh biếc, như chờ đợi và hy vọng một niềm tin, ẩn chứa một khát khao cháy bỏng…
Em mạnh mẽ, vẫn cứ vươn lên và sống, không có gì làm em gục ngã… Nhưng lại yếu mềm vô cùng, bởi trong em rất cần sự yêu thương. Em sẽ rũ úa bỏ đi, vì em chối từ tất cả những chiếm đoạt sỗ sàng làm em phải đau…
Ta chỉ dám nhìn, lại gần và nâng niu em, nhẹ nhàng và thật nhẹ nhàng, khe khẻ lay động, không làm em bất chợt thảng thốt giật mình.
Phải chăng, ta và em như một kiếp định???
“Ta thấy em trong tiền kiếp với cọng buồn cỏ khô.
Ta thấy em đang ngồi khóc, khi rừng chiều đổ mưa.
Rừng thu lá úa em vẫn chưa về, rừng đông cuốn gió em đứng bơ vơ… (Rừng xưa đã khép- TCS)
Đâu cần đài cát kiêu sa
Đâu cần giáng ngọc mới say lòng người?
Chỉ cần cùng cõi mơ hoa
Dệt nên tình khúc nối bàn tay nhau…
Em... một loài hoa dại mang tên: Cát cánh!
Nguoimuonmat, 23/11/2011
Chuông trời ai làm rơi?
Trần gian chẳng hay biết
Thiên đường cũng lãng quên
Lăn lăn, lóc lóc giữa đời
Hóa thành hoa dại, làm mềm chân ta…
Em... chỉ là sự ngẫu nhiên tình cờ hay là duyên kiếp, mà trên con đường rong ruổi, ta bắt gặp em?
Em đứng đó thật yên lặng. Yên lặng giữa khoảng trời mênh mông, giữa gai góc chung quanh trong cuộc sống, giữa những xô bồ hỗn độn, và em vẫn tồn tại…
Em mang những cánh hoa mỏng manh tựa ngôi sao năm cánh, mang sắc màu xanh biếc, như chờ đợi và hy vọng một niềm tin, ẩn chứa một khát khao cháy bỏng…
Em mạnh mẽ, vẫn cứ vươn lên và sống, không có gì làm em gục ngã… Nhưng lại yếu mềm vô cùng, bởi trong em rất cần sự yêu thương. Em sẽ rũ úa bỏ đi, vì em chối từ tất cả những chiếm đoạt sỗ sàng làm em phải đau…
Ta chỉ dám nhìn, lại gần và nâng niu em, nhẹ nhàng và thật nhẹ nhàng, khe khẻ lay động, không làm em bất chợt thảng thốt giật mình.
Phải chăng, ta và em như một kiếp định???
“Ta thấy em trong tiền kiếp với cọng buồn cỏ khô.
Ta thấy em đang ngồi khóc, khi rừng chiều đổ mưa.
Rừng thu lá úa em vẫn chưa về, rừng đông cuốn gió em đứng bơ vơ… (Rừng xưa đã khép- TCS)
Đâu cần đài cát kiêu sa
Đâu cần giáng ngọc mới say lòng người?
Chỉ cần cùng cõi mơ hoa
Dệt nên tình khúc nối bàn tay nhau…
Em... một loài hoa dại mang tên: Cát cánh!
Nguoimuonmat, 23/11/2011
 
Chào mừng quý vị đến với website của ...
Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.






Các ý kiến mới nhất